Banner_01

Hồ Xuân Hương Đà Lạt - Trái tim thành phố hoa.

23/06/2025

Hồ Xuân Hương – Trái tim lặng lẽ của Đà Lạt

Đà Lạt trong tôi luôn là một bản tình ca dịu dàng – có lúc mênh mang như sương, có khi thổn thức như gió chiều thở khẽ qua rừng thông. Nhưng nếu hỏi đâu là nơi chất chứa nhiều hoài niệm nhất, tôi sẽ không do dự mà nhắc đến Hồ Xuân Hương – mặt hồ lặng im nhưng luôn biết lắng nghe, luôn vỗ về tâm hồn người lữ khách.


Hồ nằm đó – không phô trương, chẳng ồn ào. Giữa lòng thành phố, nơi người ta hối hả bước qua, hồ vẫn thong dong thở nhịp riêng mình. Một mặt gương phẳng lặng, nơi trời xanh soi mình và thông reo soi bóng. Mỗi lần đi ngang qua, tôi lại có cảm giác như mình đang bước vào một không gian tĩnh tại hơn cả thời gian. Nơi đó, tôi không cần phải nói điều gì – vì hồ hiểu.

Tôi đã từng đến Đà Lạt vào một buổi sớm mùa thu, khi sương còn ôm lấy mặt hồ như người tình cũ chưa muốn rời xa. Sương bay là là trên mặt nước, mỏng như một lớp lụa mờ che đi hết những xô bồ của thế giới. Khi ấy, tôi đứng bên hồ, tay cầm ly cà phê nóng, lòng bỗng chùng xuống như những nhịp thở của Đà Lạt lúc mới thức giấc. Hồ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở ra một khoảng lặng đủ rộng để tôi đặt vào đó những mỏi mệt, những nghĩ suy chưa biết kể cùng ai.

Hồ Xuân Hương không có những kỳ quan rực rỡ hay những công trình khiến người ta choáng ngợp. Nhưng hồ có cái tình. Cái tình ấy ẩn trong cách hàng thông rũ bóng xuống mặt nước, trong dáng người già thong dong đạp xe mỗi sáng, trong đôi chân chầm chậm của người yêu nhau nắm tay dạo quanh hồ chiều. Hồ như một nhân chứng lặng thầm – chứng kiến những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần bắt đầu và cả những phút giây chia tay.

Có một chiều mưa, tôi trú mưa dưới mái hiên gỗ nhỏ ven hồ. Trời đổ nước, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Một người đàn ông già ngồi một mình trên ghế đá, không dù, không vội, chỉ lặng nhìn cơn mưa rơi. Dường như, ông đang trò chuyện với hồ, bằng thứ ngôn ngữ không lời mà chỉ những tâm hồn từng đi qua bão giông mới thấu. Tôi không biết câu chuyện của ông là gì, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt hướng về hồ – đã kể cho tôi nghe biết bao điều về ký ức, về những điều đã xa mà chưa bao giờ mất.


Tôi từng nghe nhiều người nói rằng: “Ai đến Đà Lạt mà chưa ghé Hồ Xuân Hương thì chưa gọi là đến Đà Lạt”. Có thể đó là một câu nói vui, nhưng càng đi nhiều, càng sống lâu với thành phố này, tôi lại càng tin rằng đó là sự thật. Bởi vì Hồ Xuân Hương không chỉ là một địa danh – nó là tâm hồn của Đà Lạt, là trái tim âm thầm đập nhịp để giữ cho thành phố này mãi dịu dàng.

Có lần, một người bạn tôi đến Đà Lạt sau một cuộc tình tan vỡ. Bạn không đi đâu cả, chỉ mượn chiếc xe đạp và cứ thế vòng quanh hồ suốt một buổi chiều. Khi về, bạn bảo: “Tao không hiểu sao, nhưng hình như hồ vừa ôm lấy tao…”. Tôi mỉm cười, bởi tôi cũng từng như vậy. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có những lúc chỉ cần một nơi bình yên để ngồi xuống, thở sâu và được lắng nghe. Và hồ – bằng một cách rất riêng – đã luôn làm điều ấy cho mỗi tâm hồn lạc lối.


Buổi chiều ở Hồ Xuân Hương là khoảng thời gian dễ làm lòng người mềm lại nhất. Khi những tia nắng cuối ngày trải dài vàng ruộm trên mặt nước, khi bầy chim bắt đầu bay về những hàng cây ven hồ, khi tiếng cười nói thưa thớt dần… Đó là lúc hồ bắt đầu thở một nhịp trầm, sâu hơn, tha thiết hơn. Tôi thường hay ra hồ vào giờ ấy, chỉ để ngồi yên, nhìn mặt nước đổi màu theo ánh sáng, và thấy lòng mình lắng lại, như chiếc lá vừa rơi xuống hồ, nhẹ tênh.

Hồ Xuân Hương mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là khi lòng ta cần một nơi để được yên. Đẹp nhất là lúc tim mình còn lạc nhịp, chân mình còn chưa biết đi đâu, thì hồ vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ mình ghé lại, chỉ để lặng thinh bên nhau.

Có thể bạn sẽ đến Đà Lạt chỉ một lần. Có thể bạn sẽ đến nhiều lần. Nhưng một khi đã từng bước đi quanh hồ trong một sáng sớm lạnh, hay một chiều có sương, bạn sẽ hiểu: Hồ Xuân Hương không chỉ là một nơi chốn. Đó là nơi bạn từng buông bỏ một điều gì đó, hoặc tìm lại một điều gì đó đã mất. Đó là nơi những ký ức tưởng như đã tan vào mưa, lại bỗng đâu trở về, nhẹ nhàng và sâu lắng như chính làn nước của hồ.


Tôi rời Đà Lạt sau vài ngày sống chậm. Trước khi đi, tôi vòng lại hồ một lần nữa. Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ có gió thổi nhẹ, làm mặt hồ lăn tăn những gợn sóng dịu dàng. Tôi không nói lời tạm biệt, bởi tôi tin, mỗi lần nghĩ đến Đà Lạt, hình ảnh đầu tiên tôi nhớ vẫn sẽ là hồ. Và mỗi khi lòng mình chênh chao, tôi biết – dù đang ở đâu – chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể quay về Hồ Xuân Hương, trong tâm tưởng, để lại được bình yên.